Cô học trò Hồ Thị Giang lúc nào cũng nở nụ cười trên môi dẫu đang mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày nào cũng vậy, hết giờ học buổi trưa, Giang đi bộ về nhà cách trường học hơn ba cây số. Căn nhà nhỏ của gia đình Giang ở bên sườn đồi.
Vừa về đến nhà, cất cặp sách, cô bé ra sân phụ mẹ phơi lúa. "Đợt rồi đưa Giang đi trị bệnh, ruộng lúa không ai coi nên chuột ăn gần hết. Gia đình mình mới thu hoạch thì còn được bấy nhiêu lúa", chị Hồ Thị Nga, mẹ Giang nói giọng buồn thiu.
"Ở Huế, bác sĩ cho uống thuốc, bệnh thuyên giảm, nhưng bác sĩ khuyên cho bé điều trị nội trú để nhanh khỏi bệnh, mà nhà mình lấy đâu ra tiền nhiều để nằm viện, thế nên mẹ con lại về", chị Nga bày tỏ.Cứ nửa tháng một lần, mẹ con Giang khăn gói ra Đà Nẵng để tái khám và mua thuốc. Mỗi lần như vậy những vật đáng giá trong nhà cũng lần lượt ra đi. Thuốc điều trị bệnh của em không nằm trong danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm y tế, nên mỗi đợt tốn từ 3 - 5 triệu đồng.
Bệnh của Giang được phát hiện năm em học lớp 5. Một hôm đi học về, mặt của em sưng phù, những nốt ban đỏ nổi khắp người, miệng sưng lên rồi nứt nẻ, không ăn uống được. Chị Nga vội vã đưa Giang xuống bệnh viện huyện, rồi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện ở Huế.
Bố của Giang bị khiếm thính, nên hằng ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu lâu lại lên núi đào măng, hái rau. Công việc đồng áng, làm thuê để chi tiêu trong gia đình hay chăm lo cho con cái đều một tay chị Nga gánh vác.
Đầu năm 2019, bệnh của Giang trở nặng hơn. Chị Nga vay mượn người em gái 50 triệu đồng, gửi hai con nhỏ cho bà ngoại rồi lại đưa Giang vào TP.Hồ Chí Minh chữa bệnh. Sau đợt chữa trị, về đến nhà hôm trước, hôm sau Giang đã trốn mẹ đến trường học. Cô bé bảo nhớ bạn, nhớ trường, nhớ bài hát hôm trước trong giờ âm nhạc vẫn chưa học xong... Nhưng mới đi được nửa quãng đường, cô bé bị ngất và được người qua đường đưa về nhà.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thảo, Trường THCS Trà Sơn, cho biết: Giang rất ham học, mặc dù mắc bệnh nặng, nhưng em vẫn đạt học lực khá. Em được bạn bè và thầy cô yêu mến. Biết được hoàn cảnh của Giang, các thầy cô trong trường đã vận động hỗ trợ để em có cơ hội được điều trị bệnh. Tuy nhiên, số tiền vận động được cũng chỉ giúp Giang được 2 - 3 đợt thuốc nữa thôi.
"Ước mơ của em là gì?", tôi hỏi. Giang nở nụ cười: “Em chỉ ước mình khỏe mạnh để được đi học”. Nụ cười của Giang lấp lánh như đóa hướng dương vươn mình đến ánh mặt trời. Để cô bé giữ mãi nụ cười hồn nhiên ấy, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội để em được tiếp tục điều trị bệnh.
|